11
118

Chiếc xe đạp cũ của ba tôi

Ba tôi có một cái kho chứa đồ. Ông tích trữ đủ thứ từ chai đựng rượu, dây thép gai, ống nhựa, dụng cụ lao động, phân bón, đến cả một cái chuồng gà. Hôm nọ, ba sửa kho và lôi ra một chiếc xe đạp cũ. Nhưng ông không cất đi mà để ở chái nhà bên vườn rau. Mấy cuối tuần liền tôi về quê vẫn thấy chiếc xe ở đó.

Chiếc xe đạp đã cũ lắm rồi. Mùa trắng của sườn xe đầy vết trầy xướt, bạc thếch, loang lỗ vết rỉ sắt. Cả hai bánh lép xẹp, xì cả ruột ra ngoài lốp. Cái cổ xe cong cong phủ dày một lớp rỉ sắt, lệch sang một bên. Bụi và bùn đất bám khắp thân xe càng khiến khối sắt trở nên cũ kỹ và vô dụng. Lần đầu thấy lại khối sắt ở nhà kho, tôi tưởng như đang nghe những hơi thở khô khốc của chú ngựa già quẹo quặt, thoi thóp trong bụi thời gian .

Đây là chiếc xe của Nhỏ – em gái kế tôi. Ba má mua cho Nhỏ khi em vào học lớp mười, năm 2005, cũng đã 14 năm rồi. Khi Nhỏ lên đại học thì em gái út tôi – Xíu – được thừa hưởng. Cả Nhỏ và Xíu đều đã từng đi chặng đường gần 10km từ nhà đến trường và có thể xa hơn đến những lớp học thêm trên chiếc xe này.

Thời đó, chiếc xe thuộc vào loại thời thượng về kiểu dáng. Dáng thanh thanh, cặp vành lá và cái cổ cong cong giúp các em thêm phần duyên dáng trong tà áo dài trắng. Dù mưa hay nắng, chiếc xe vẫn bền bỉ cùng các em trải qua thời hoa niên đầy hoa mộng.

Sau này, khi các con đều đi học xa, má tôi dùng chiếc xe này để đi dạo quanh xóm. Ba má cũng đã sửa nhiều, tiền sửa từ trước đến giờ có khi bằng tiền mua xe. Mấy năm trước, khi chiếc xe đã tàng lắm rồi thì ba cất vào kho.

Tính ba má tôi vậy, cái gì không dùng được thì cất vào kho – “Biết đâu có lúc cần dùng”. Cũng vì cái ý nghĩ “biết đâu…” đó mà nhà tôi có rất nhiều đồ cũ ở các ngóc ngách trong bếp và nhà kho. Lần nào dọn nhà tôi cũng càu nhàu. Ba má thì chỉ cười xòa “biết đâu…”.

Đến lần thứ ba về quê mà vẫn thấy chiếc xe ở sau nhà, tôi gợi ý “Răng ba không bán cái xe cho gọn nhà. Hắn cũ mềm rồi. Chật nhà quá ba ơi”. Ông lại cười xòa, ậm ừ.

Cuối tuần tiếp theo về quê, tôi lại thấy chiếc xe. Lần này ba treo một tờ giấy trên giỏ “Xe này không bán”. Ôi chao! Tôi lắc đầu thở ra như những lần đòi bán đồ cũ khác “Người lớn thật là kỳ lạ”.

xe_dap_cu_cua_ba_toi

Tuần này tôi lại về quê. Sáng mùa đông se lạnh nhưng tôi thức giấc sớm hơn để ra vườn. Tôi ngồi ở chái nhà, cạnh chiếc xe đạp cũ, nhặt rau giúp má. Ba tôi tập thể dục quanh nhà. Đến bài tập cuối, tôi thấy ông ngồi lên chiếc xe đạp cũ và đạp tại chỗ.

Sau những vòng đầu khởi động, ông đạp nhanh như chàng thanh niên mười tám chạy vù vù trên đường. Ba bất ngờ rít phanh để đạp nặng. Ông tập sức mạnh cho chân. Rồi lại thả phanh như chàng thanh niên mười tám. Rồi lại rít phanh. Ông tập mấy vòng như thế, vừa đạp vừa liên hồi nói chuyện. Tôi nhận ra ông rất vui vẻ với chiếc xe cà tàng.

Chờ ba đi khỏi, tôi lò dò như đứa bé ba tuổi đến ngắm chiếc xe. “Nó cũ thật” – tôi thầm nghĩ. Tôi ngập ngừng ngồi lên yên xe. Tôi đạp. Những vòng đầu thật nhẹ. Rồi tôi mạnh bạo đạp thật nhanh như chàng thanh niên mười tám lúc nãy. Những vòng xe êm ru, vèo vèo, làm tôi nhớ lại những ngày còn đạp xe tới trường. Tôi lượn cái cổ xe như lúc tíu tít với bạn bè, bóp phanh rồi lại thả ra…

Hóa ra là vậy. Tôi cười khoái chí nhận ra rằng ba tôi có lý do riêng của mình khi giữ lại chiếc xe. Không chỉ vì chiếc xe gắn bó với gia đình tôi suốt bao nhiêu năm mà còn vì nó thực sự còn giá trị sử dụng. Bắt đầu ngày mới với những vòng xe trơn tru, êm ái, giữa không khí xanh mát, trong lành như thế này thật là thoải mái.

Nếu bán chiếc xe đi, chúng tôi có thể có mấy chục ngàn, nhưng nó trở thành đống sắt vụn. Ba tôi giữ lại chiếc xe làm dụng cụ tập thể dục, và hơn hết nó làm ông vui vẻ khởi đầu ngày mới, thì giá trị sử dụng sẽ nhiều hơn với ông.

Khi ngồi lên chiếc xe, tôi càng hiểu hơn rằng mình phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác thì mới hiểu được lý do đằng sau các quyết định của họ. Tôi đã lấy lăng kính suy nghĩ của mình để áp đặt lên lựa chọn của người khác.

Ở ngoài cánh cổng khu vườn nhà tôi có biết bao “chiếc xe đạp cũ” như thế. Vậy mà bao lần tôi đã đi qua mà không thử ngồi lên, để rồi phán xét người khác…

By Linh Bùi

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply